VẪN LÀ CỔ TÍCH GIỮA ĐỜI
Hôm nay tôi kể bạn nghe
Một câu chuyện lạ, ai dè thực duyên!
Có người con gái chính chuyên
Không may phận số cướp quyền đôi chân!
Thương ôi một kiếp phong trần
Nết na xinh đẹp, ai gần cũng khen!
Công dung ngôn hạnh luôn rèn
Nửa đời lận đận, bao phen buông rời!
Nói ra cứ tưởng xa vời
Khéo se, khéo kết kiếm người tình duyên!
Ông Tơ, bà Nguyệt giúp liền
Đội ơn phúc phận, chẳng phiền trí tâm!
Em không đi được bằng chân
Anh xin là nạng, ân cần bên em!
Cuộc đời như cổ tích hên
Hoàng huynh tìm được vợ hiền tâu vua!
Ai ơi biết được hơn thua
Tiền duyên kiếp trước nay vừa gặp nhau!
Đơm hoa kết trái thật mau
Sinh ra công chúa, đời sau phải dè!
Tưởng rằng nông nổi cận kề
Gặp chàng quân tử, mọi bề đều yên!
Mới hay hữu sự tại thiên
Hành thân hay dở, phúc phiền tại ta!
Một đời con gái như hoa
Hoa kia đã nở, hương hòa đời vui!