HẠ NẮNG
Thơ : Thế Truyền
Xôn xao hoa phượng chở lồng xe
Thướt tha áo trắng dính tiếng ve
Em mang nắng hạ ào vào cửa
Tĩnh lặng chạy nhanh nấp cuối hè
Ngôi nhà đấy ắp tiếng Em cười
Sáng bừng nắng hạ nở xinh tươi
Rung rinh cánh phượng môi Em thắm.
Bỗng dưng ngớ ngẩn phỗng đá ngồi
Em lôi tôi dậy khỏi trang thơ
Vồn vã líu lo kể say sưa
Hôm nay dã ngoại vui vui lắm
Em hái phượng này Anh thấy chưa
Lũ con trai tắm ướt cả sông
Trèo phượng bắt ve đuổi muỗm đồng...
Nướng ăn thơm nức mồm Con Gái...
Vẫn còn vết nhọ cái môi cong
Lấm lét Em khơe con đỉa cắn
Cái vết xanh xanh vẫn còn đây
Trắng nõn đôi chân trong tất mỏng
Bùn đất mới khô dính quanh giày
Ríu ran chim hót rộn cả nhà
Tháng năm ve hát khắp gần xa
Em đến trong nhà Tôi tràn nắng
Vui xốn xang lòng khúc tuổi hoa !..