VẪN THẾ
(gửi em-người ở bên trời )
Em mãi là mười chín tuổi ,
Anh mãi là người năm xưa ?
Sợi tơ vương thơ với tình thuở ấy
Cột hồn đau-đâu dễ dứt bao giờ ?
Chúng ta có năm tám mươi để nhớ ,
Một thời hoa em thao thức mộng đời!
Ánh huy hoàng lấp lánh phía tương lại ,
Em đã với...và em đã tới ?
Lửa xa cách thiêu cháy ngàn mong đợi,
Em ở đâu xin nhận những giòng này,
Không phải từ sông Cầu xưa tơ gạo trắng bay bay...!
Mà ở bên này Thái bình dương trắng trời bão tuyết ?
Em còn nhớ -cái ngày ta ly biệt?
Khi chiều xuân mưa lất phất bay...
Khi hoa xoan bên giếng rụng đầy ?
Rồi những trận bão lòng quanh bục giảng.
Gió ân ái thoảng mặt hồ phẳng lặng...,
Nợ ân tình hòn đá tảng chìm sâu ,
Dù sóng đời xô đẩy tới đâu đâu;
Anh...vẫn thế chắc là em...cũng thế !?
Randolph USA 27-3-19.