VẮNG ANH NGÀY
Thơ Thái Bá Anh
Đã tới rồi ngày mồng tám tháng ba
Mà lòng sao thấy âm thầm quạnh quẽ
Phố đông người mua hoa, em lặng lẽ
Cứ đợi chờ, trong cảm giác mong manh
Ngày hôm nay như vắng một mình anh
Em chợt thấy lòng bâng khuâng đến lạ
Nhớ nụ cười, ánh mắt anh nhiều quá
Nhớ dáng hình tiếng nói gợi yêu thương
Đêm dần trôi cứ thao thức canh trường
Đem nỗi nhớ vào trong lòng trăn trở
Gió thì thào, ngỡ anh về cửa mở
Lại giật mình đánh thức dậy hồn mơ
Tỉnh hay say lòng em cũng giật dờ
Dù cố nén giả vờ như hờ hững
Nhưng nếu vậy quá sức mình chịu đựng
Vì tình anh cứ rực cháy trong em