VẦNG TRĂNG VỠ
Trăng thổn thức khi tình chia đôi ngã
Cơn gió lùa những chiếc lá ngoài hiên
Tiếng dấu yêu vẫn ấm áp dịu hiền
Từng câu nói hiển nhiên còn đọng mãi
Duyên tình cũ con nước ghìm tay lái
Thuyền chồng chành nhưng chẳng ngại sóng to
Có nhiều đêm trăng chờ buổi hẹn hò
Hằng tủi phận thân co ro một nửa
Nhịp cầu gãy chia đôi lòng hai đứa
Đã nguội dần những hương lửa hờn ghen
Khi yêu nhau ta đâu chọn sang hèn
Cũng không nghĩ dòng lệ hoen ướt mắt
Dẫu xa cách nhưng tình luôn siết chặt
Giờ nói xa tim đau thắt nghẹn ngào
Nhớ lại ngày tình ta mới vừa trao
Lời không ngọt nhưng nghe vào vẫn thích
Rồi sau đó câu ước thề chắc nịch
Đôi tim hồng sẽ khắng khít bên nhau
Chưa bao giờ sông nghĩ nước bạc màu
Không dông bão sao lại đau lòng đất
Sóng không động sao đổ nhào vạn vật
Tình đang nồng sao lại mất yêu thương
Giọt sương rơi nào hiểu được canh trường
Nghìn nỗi nhớ cứ vươn dài trong não
Dòng lệ đắng cứ như đùa chế nhạo
Đã kềm lòng cứ đao đáo trào dâng
Tình bay xa phủ mây trắng mấy tầng
Giờ còn lại là vầng trăng vụn vỡ...