VẮNG VỢ
Cơm trưa vắng vợ, ăn mà
Nhớ từng kỷ niệm đậm đà tình yêu!
Gió buồn vắng tiếng sáo diều!
Trời buồn vắng áng mây chiều lửng lơ!
Rừng thu buồn vắng nai tơi!
Thuyền buồn vắng khách đôi bờ sông Hương!
Chồng buồn vắng vợ soi gương
Cho nên, gối, nệm, chiếc giường buồn lây!
Vợ đi, chồng ở nơi nầy
Như chim xa tổ, lạc bầy, chơ vơ!
Cô phòng khắc khoải mong chờ
Người về, trầm bổng tiếng tơ, cung lòng!
Vắng nàng, thức với đèn chong
Chàng sầu rười rượi, nhớ vòng tay êm
Ôm nhau, ngồi, đứng bên thềm...
Tưới cây cho lá xanh thêm sân nhà!
Một ngày không gặp như là
Thời gian đằng đẵng, giống ba thu sầu! ()
Xa nàng, chàng ngắm mưa ngâu
Ngỡ rằng trời khóc nỗi sầu nhớ thương...
Đức Quốc, đêm 12.4.2019
Tức cảnh thành thi khi nhìn mâm cơm của Cháu Khan Phan và đọc lời Cháu viết: CƠM TRƯA !!!
Mến tặng Vợ-Chồng Cháu ngoan Khan Phan:
https:www.youtube.comwatch?vlYD2e6fZnd8
André Rieu - Nightingale Serenade (Tosellis Serenade)
https:www.youtube.comwatch?v6fOacvRn1Uo
NGHE VÀ XEM LỜI PHÁP:
http:gauterdo.comrefssserenata.html
()- GHI CHÚ: Chú Phước lấy ý của câu: Nhất nhật bất kiến như tam thu hề.