VỀ LẠI QUÊ HƯƠNG
Ngày ta về lại quê hương
Bờ lau trắng xóa,đưa hương lúa vàng
Thoảng mơ theo lũy tre làng
Đôi tà áo mỏng trường tan em về
Dòng sông tắm mát hồn quê
Cây cầu kỉ niệm mân mê một thời
Rừng già nằm thở muôn nơi
Biển xanh đánh thức tiếng rơi muộn màng
Ngại ngùng ta nhón chân sang
Hôn em đôi mắt ngỡ ngàng lim dim
Trăng lên đỉnh núi ngủ yên
Chân non cũn cỡn trái tim bồi hồi
Ai còn mở nhạc không lời?
Ngôi sao thức trọn một đời trẻ trung
Quê hương nắng cháy sau lưng
Đám mây phiêu lãng chưa dừng nghỉ ngơi
Điệu hò đứt khúc im hơi
Người em xa vắng nửa đời phong sương
Lệ chiều ngập lụt con đường
Năm năm nếm vị chán chường miên man
Tơ vò rối rắm ngổn ngang
Dấu chân gõ mộng nghe tan tác chiều
Ân Thiên ( Bình Dương)