TRẢ LẠI CHO EM
Trả lại cho em nghìn dòng nước mắt
Chiếc khăn ngày xưa thấm ướt mi gầy
Vị mặn đắng hòa âm vào tiếng nấc
Tan vào không gian một chút riêng tây
Trả lại cho em thơ tình nhòa chữ
Thời bướm hoa dan díu chút thơ ngây
Ở nơi ấy hai tâm hồn tình tự
Men rượu len vào mạch máu tỉnh say
Trả lại cho em giấc mơ hoang tưởng
Chân trời kia là tổ ấm thiên đường
Thêu dệt gấm hoa nẩy mầm sung sướng
Hái mái đầu tỏa bóng xuống soi gương
Trả lại cho em nụ hôn thức muộn
Chim vỗ cánh bay định mệnh an bài
Hoàng hôn cúi mình bóng vàng buông xuống
Ngất ngưởng chiều dài nỗi nhớ chia hai
Ân Thiên ( Bình Dương)