VỀ MIỀN GÁI ĐẸP
Về miền gái đẹp rong chơi
Anh như lạc tuổi một trời mỹ nhân
Thấm sâu thành ngữ nghìn năm
“Gái Tuyên,chè Thái”níu chân trong chiều
Dịu dàng ,đằm thắm,tin yêu
Nết na,khéo léo lòng liêu xiêu lòng
Hà Thành chín nhớ mười mong
Dáng người thon nhỏ môi hồng đưa duyên
Phẳng phiu,kín đáo ,ngoan hiền
Nước hoa từng giọt thơm mềm đôi tay
Xa đưa thoang thoảng hương nhài
Giấu tình trong chiếc khăn tay ru mùa
Nha Mân gái đẹp xa xưa
Cành vàng lá ngọc cho vừa lòng anh
Và cô gái Huế ngày xanh
Đoan trang ,nhỏ nhẹ ,duyên lành thơm tho
Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
Một mùa áo tím ngẩn ngơ ngõ đời
Mường So buổi sớm mai rơi
Thời em thiếu nữ buông lơi nụ cười
Chiều chiều tắm suối mát trời
Ngực tròn thiếu nữ giết thời cỏ hoa
Cảm ơn trời đất sinh ra!
Về miền gái đẹp lòng ta quay cuồng
Lòng em trỗi dậy mùi hương
Bướm ong thả lối cuối đường áo bay
Ân Thiên ( Bình Dương)