VỀ NƯƠNG ÁO NGƯỜI
Về nương áo người năm cũ
Hết mùa gieo gặt yêu thương
Lỡ làng rong rêu bao phủ
Chân trời dấu vết phong sương
Mộng mơ xác xơ quạnh quẽ
Tái tê mọc nhánh guộc gầy
Vực thẳm vẫn còn mấp mé
Bóng tối trở sầu giăng dây
Về nương áo người muôn lối
Câu thơ bẻ gãy gió chiều
Anh vốn là người vô tội
Ra đi đạp mùa cô liêu
Con đường lê thê , tủn mủn
Hàng cây lá đổ hết rồi
Tim em bao lần rơi rụng
Lăn dài lếch thếch lôi thôi
Về nương áo người mờ ảo
Mùi hương trinh nữ bay ngang
Đố ai dám liều huýt sáo?
Lắng nghe điệp khúc nhạc vàng
Vu vơ tiếc công gói ghém
Đoái hoài dăm chuyện mông lung
Thế là hết hò , hết hẹn!
Trăm năm trong cõi người dưng
Ân Thiên ( Bình Dương)