VỀ QUÊ ĂN TẾT
Thôi tạm biệt nhé Sài Gòn.
Ta về quê để làm con mẹ hiền.
Tạm quên đi nỗi ưu phiền.
Tạm quên công việc liên miên chất chồng.
Về quê thăm lại bến sông.
Về quê thăm lại cánh đồng đang xuân.
Ta về quê thăm người thân.
Về quê ăn tết đón xuân Ất Mùi.
Về quê nhặt nhạnh niềm vui.
Ta về quê để nghe mùi bánh chưng.
Về quê chân bước ngập ngừng.
Con đường xóm nhỏ bỗng dưng bụi mờ.
Hàng dâm bụt đỏ tuổi thơ.
Người ta chặt bỏ bây giờ còn đâu.
Về quê qua bến sông sâu.
Giờ đây đã được xây cầu bê tông.
Ta về ta nhớ sao không.
Con đò ngày ấy mênh mông trời chiều.
Về quê nhớ lắm em yêu.
Nhớ ta ngày ấy tím chiều bên sông.
Nguyễn Đình Huân
Việt Hồng chiều mùng hai tết Ất mùi