VỀ THĂM BÁC KÍNH YÊU

Tác giả Đỗ Thị Sự Về thăm Bác sáng nay Trời xuân xanh tươi thắm Con muốn xin ánh nắng Ở nơi Bác đang nằm. Chỉ một sợi nắng nhỏ Cũng đủ ấm cõi lòng. Một trái tim mênh mông Đang tỏa vầng dương sáng Trong trang nghiêm im lặng Con hồi hộp kính dâng. Ôi trái tim mênh mông Đang chảy ra biển rộng. Con chỉ có tấm lòng Bao thành kính trào dâng. Ơn Người như biển rộng Lan tỏa một vầng trăng. Lung linh nơi Bác nằm Một vầng dương lấp lánh Soi sáng đường con đi Ôi mênh mông tình Bác. Nghe lời Người ấm áp Âm vang khắp non sông. Bác ơi con xin dâng Lên Người lòng thành kính!
Tác giả: ĐỖ THỊ SỰSố bài thơ: [58]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

BẾN MÊ MÌNH SỐNG

Kẻ tham tài mê sang giàu. Đứa tham quyền mê cưỡi đầu người ta. Tôi đâu, đâu dám cao xa. Tôi mê tình ái, mê và mãi mê. ... [Đọc thêm...]

NƠI TÔI ĐẾN

Nơi tôi đến ngọn gió buồn không thổi. Áng mây mờ hờ hững chẳng buồn trôi. Dòng sông quên chẳng chảy tự lâu rồi. Ngọn ... [Đọc thêm...]

THANH HÀ QUÊ EM

Em biết rồi Thanh Hà đó quê anh. Nơi xứ đông có sông xanh uốn khúc. Con sông yêu thương mang tên Văn Úc. Có trái vải ... [Đọc thêm...]

GÁI QUÊ

Em là con gái nhà quê. Thiệt thà chân chất ngô nghê hơn người. Bạn bè nhiều đứa chê cười. Quanh năm mưa nắng ruộng ... [Đọc thêm...]

EM ĐI QUA ĐỜI TÔI

Người đàn bà đi ngang qua đời tôi. Không còn trẻ mà mặn mòi duyên dáng. Trong ánh mắt có điều gì hốt hoảng. Người đàn ... [Đọc thêm...]

QUẢNG TRỊ ƠI

Bến sông Thạch Hãn tôi tìm. Mồ người xưa với bóng mình hôm nay. Mồ xưa sóng đã phủ dày. Bóng mình sao lại nhuốm đầy ... [Đọc thêm...]

TÌNH MÌNH MÃI LÀ LỜI CA

Bao ngày ta vẫn gặp nhau. Yêu thương đều đã ngấm sâu trong lòng. Đêm trăng hai đứa chơi chung,. Bao ngày thương nhớ đó ... [Đọc thêm...]

NẪU LÒNG

Tuổi xuân mình với bao mơ ước. Muốn cùng ai dạo bước muôn nơi. Xơi kem, ăn vặt đã đời. Mong người đưa đón rong chơi ... [Đọc thêm...]