VỀ VỚI QUÊ ANH

Về nhé em ta xa chốn đô thành Tới xứ Đông bốn mùa xanh bát ngát Cánh đồng lúa mùa này đang trĩu hạt Có vườn vải thiều ngào ngạt hương thơm Đưa em về với gốc rạ ngọn rơm Anh mời em ăn bát cơm lúa mới Bát nước nhà quê nấu từ lá vối Cho em biết về nguồn cội của anh Quê hương anh có dòng sông biếc xanh Đầy ắp phù sa uốn quanh như lụa Anh cùng bạn bè tập bơi một thuở Mà đến bây giờ mỗi đứa một nơi Anh dẫn em ra đồng lúa ta chơi Con diều giấy trên bầu trời no gió Anh kể em nghe tuổi thơ ngày đó Những buổi chiều anh cắt cỏ chăn trâu Có những điều em chẳng thể hiểu đâu Con đò nhỏ bên sông sâu nằm đợi Bao năm qua vẫn nhớ thương vời vợi Nỗi nhớ quê nhà chẳng gọi thành tên Nguyễn Đình Huân Sài Gòn, Ngày 03062017
Tác giả: HUAN NGUYEN DINHSố bài thơ: [536]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHUYỆN NÓI THẬT

Nói thật cũng là cái khó khăn. Nhiều người đưa chuyện kiểu bất cần. Cứ nói được ra cho hả dạ. Nghĩ rằng diễn biến chẳng ... [Đọc thêm...]

TÌNH DUYÊN

GỬI CẢ VÀO TRANH. Đêm trăng ngồi tắm một mình. Hạc dang đôi cánh che trăng. Đôi tay nhẹ nhàng cởi khuy,. Yếm đào để lộ ... [Đọc thêm...]

CHA TÔI LÀ SỐ MỘT

CHA của tôi nhất trên đời. LÀ người nuôi dưỡng cho lời yêu thương. ÁNH. sáng chân lý dẫn đường. SÁNG. trong như Ngọc ... [Đọc thêm...]

PHẬN GÁI

Mẹ ơi con muốn lấy chồng. Hạ tàn Thu mãn mùa Đông đến rồi. Vậy mà lẻ bóng đơn côi. Màn đêm tĩnh lặng biết ngồi cùng ai. ... [Đọc thêm...]

NGÀY THƠ XUÂN

Dập dìu qua lại như đan. Ngày Thơ xuân mới người mang khí trời. Ngân nga từng chữ từng lời. Quán thơ san ... [Đọc thêm...]

KỸ NIỆM MÙA ĐÔNG

Có một mùa đông giữa núi rừng. Nắng hồng chen lá lá chen cây. E ấp trong lòng một chữ...yêu. Ảnh ( Sưu tầm ). [Đọc thêm...]

CÁ THÁNG TƯ

Hoa Ô Môi nở thắm tươi. Làm sao hái gửi tặng người mình thương. Vắng nhau biết mấy niên trường. Nụ hôn ngày ấy mãi ... [Đọc thêm...]

CÒN ĐÂU MỘT THUỞ NHỚ NHUNG

Hết rồi cái thuở chờ mong. Dòng tin nhắn gởi cho lòng nhớ nhung. Người nay cách biệt muôn trùng. Không còn cạnh bước ... [Đọc thêm...]