VẾT HẰN
Sao tôi để tim mình đau nhiều quá
Ngỡ vết hằn năm tháng sẽ phôi pha
Có ngờ đâu phút chốc bỗng nhạt nhoà
Nghe thương xót vẫn đau và bỏng rát
Trốn không khỏi nên để hồn đi lạc
Bỏ không xong nên âm ỉ cứ đau
Biết làm sao tình yêu đã nhạt màu
Không còn ấm như ngày đầu mình gặp
Ai khơi dậy nổi buồn trên mí mắt
Để ướt mềm sương lạnh giữa hồn tôi
Đền cho tôi những ngày tháng mặn nồng
Chênh chao quá tim ơi đừng lỗi nhịp
Sao lại thế vẫn yêu mà nghe chát
Đắng đôi môi không nỡ nổi nụ cười
Dạ cứ sầu nghe mằn mặn người ơi
Vì sao thế...?... Vì sao ra nông nỗi
Vết hằn kia đến khi nào lành lại
Để tim tôi thôi không phải chồng chành
Trang thơ tình sẽ đậm nét yêu thương
Tôi sẽ trở lại với tháng ngày xưa cũ.
Long An 25 122017.