ĐÂU HỠI BẠN ĐỜI
Vẫn mãi khát khao tiếng bạn đời
Đêm về thỏ thẻ gọi mình...ơi !
Canh trường khắc khoải ai có hiểu
Có nghe ta gọi hãy đáp lời ?
Ta về nhặt lấy mảnh tình rơi
Nghe tiếng cô đơn ai gọi mời
Ai giùm gỡ giúp ngàn tơ rối
Cho lòng thanh thản bớt chơi vơi
Có lẽ tim ta máu cạn rồi
Giá rét giăng đầy phủ hồn côi
Xác thân lạnh lẽo nơi trần thế
Hồn hoang vất vưởng đáo cổng trời
Sét đánh ngang mày hồn bổng rơi
Giật mình mở mắt ,vẫn cõi đời
Nam kha bừng tỉnh tan giấc mộng
Ta vẫn còn đây tình đã lơi
Lặng ngắm hoàng hôn xuống đỉnh đồi
Thời gian cứ mãi lặng lẽ trôi
Bạn đời nơi đâu bạn đời hỡi ?
Có nghe ta gọi hãy đáp lời
Sài gòn 1632018