VẾT THƯƠNG LÒNG
Về khuya chiếc gối lạnh thêm
Giọt sương nhỏ xuống bên thềm lặng thinh.
Để em đêm vắng một mình
Có ai thấu vết thương lòng em không?
Xuân về đuổi ngọn gió đông
Mà sao người cũ vẫn không thấy về?
Bao năm tay ấp má kề
Để cho nhau phút nặng nề ngàn cân.
Nay còn một chút tuổi xuân
Cớ sao có lúc giận hờn cỏn con?
Bao năm giữ mối tình son
Nhặt bòn hạnh phúc để con nương nhờ
Bây giờ con phải bơ vơ
Tình sầu vít nặng đôi bờ vai em!
Nhắn người lầm lỗi lắng nghe
Sa chân tìm lại đường về thuở xưa.
TG Nguyễn Đức Phú