BIỂN MẶN
Em hỏi rằng sao biển mặn hả anh.
Anh trả lời do biển xanh có muối.
Bởi biển xanh luôn luôn yêu đắm đuối.
Biển yêu bờ không có tuổi em ơi.
Dù sóng xanh đi tận cuối chân trời.
Vẫn quay về với người tình cát trắng.
Những buổi chiều bên bờ biển vắng.
Sóng dịu dàng ve vuốt cát êm êm.
Như anh hôn em lên chiếc môi mềm.
Em thấy nụ hôn có thêm vị biển.
Một chút mặn cho lòng em xao xuyến.
Tình dạt dào như sóng biển bao la.
Biển và bờ sao giống thế tình ta.
Em mỉm cười bên anh là hạnh phúc.
Con tim đôi ta nôn nao rạo rực.
Loạn nhịp rồi như sóng lúc chiều nay.
Tình yêu đầu như con sóng đắm say.
Ta bên nhau tình ngất ngây đắm đuối.
Tưởng tình mình không có chi tiếc nuối.
Một mối tình mặn như muối biển xanh.
Nhưng thế rồi tình ta cũng không thành.
Em đã theo chồng làm tim anh tan nát.
Biển vẫn xanh sóng vẫn xô dào dạt.
Nhưng bây giờ biển mặn chát đắng cay.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 21032015