VIỄN CẢNH BUỒN
Anh chẳng dám nghĩ về những ngày sau nữa..
Xin ủ cõi lòng trong đốm lửa trực tàn..
Khi thuyền sang ngang cho bến mòn mỏi đợi..
Là lúc nụ cười cũng tắt lịm bờ môi..
Anh chẳng mong mình thấy những chuyện xa xôi..
Thấy em chung đôi với một người khác nữa..
Bờ vai ai kia đã trở thành điểm tựa..
Thấy cả nụ cười cùng câu hứa thân quen..
Anh chẳng thể nào chối bỏ một cái tên..
Hoặc những ấm êm mà hai ta đã có..
Chẳng dám đem tim ra ngoài mà gột rửa..
Chẳng thể ép mình bào chữa những đa đoan..
Anh chẳng dám nhìn về phía cuối không em..
Thử tưởng tượng xem trong những ngày sau đó..
Em sẽ hạnh phúc trong vòng tay kẻ nọ..
Anh đứng lặng người trong mưa gió lả lơi..
(Rồi đứa con khờ chạy đến gọi: “Mẹ ơi..!” )