VIẾT CHO MÌNH
Đã từng là đứa bé mồi côi Cha
Con ấm yên trong tình yêu thiết tha của Mẹ
Miệng bi bô gọi Cha thời thơ trẻ
Ngôn ngữ đầu tiên,chứng minh rằng con không phải từ đất nẻ chui lên
Có một nỗi đau không thể đặt thành tên
Khi lẩn khuất lụi tàn ,khi mông mênh chấp chới
Giữa đêm khuya bỗng bừng lên dữ dội
Lạc lõng một mình trong giấc mộng,bối rối tìm,gọi ai đó là Cha
Cứ ngỡ rằng thời gian sẽ phôi pha
Mẹ cũng già,theo Cha về với Ông Bà Tiên Tổ
Những đứa con lớn khôn qua đi thời giông tố
Hạnh phúc yên bình,kỷ niệm hiện về lòng chợt xót xa
Đã từng là đứa bé mồ côi Cha
Những nụ non xưa, già theo năm tháng
Sợ bước chân hoang ,khi bầu trời chạng vạng
Tuổi xế chiều,làm thân cây cỗi cằn tỏa bóng mát,còn gì bằng...
Thôi thì...Ta lại bắt đầu làm kẻ tha hương...!
MINH TRÍ 17 03 2016