VỢ LÍNH
Anh là lính em có buồn không?
Để em vò võ suốt canh đông.
Hai mẹ con đu đưa cánh võng,
Chờ sáng ra thấy mặt trời hồng.
Anh là lính em có mủi lòng ?
Khi thì nắng hạn, lúc mưa giông.
Đồng cao, ruộng thấp ai gieo giống?
Để đến mùa xuân lúa trổ bông!
Anh là lính em có nhớ không?
Nhìn mặt con yêu, vắng bóng chồng.
Em lại ru con trên cánh võng,
Mà lòng canh cánh nỗi chờ mong.
Em ơi! Vợ lính là thế đó.
Thương anh em chớ có bận lòng.
Mốt mai vắng bóng quân xâm lược,
Dáng em đẹp gấp vạn bông hồng.
Anh tặng em nụ hôn cháy bỏng,
Em mừng anh đỏ ngực chiến công...
TG: Nguyễn Đức Phú