Thơ Của Tác Giả: nguyenducphu
Tôi về an lạc cố hương. Xôn xao sóng nước sông Thương dịu hiền. Buồm nâu kéo ngược con thuyền,. Câu thơ gửi chuyến đò ... [Đọc thêm...]
Có năm tháng em còn mới lớn. Anh vội qua nắnggió Tây Nguyên. Tiếng tắc kè khô khốc cất lên. Bỗng hương rừng nơi đâu ... [Đọc thêm...]
Quê tôi có dòng Thương xanh biếc. Nước đôi dòng như em hai nơi. Nơi cha mẹ, nơi với người đời. Bờ bên anh quanh năm đất ... [Đọc thêm...]
Anh lại về dòng La. Sau bao năm yên ả. Xa dòng đời hối hả. Em lên rú tìm măng. Cha làm rẫy nhọc nhằn. Nguyễn Du thương ... [Đọc thêm...]
Anh nhớ dòng sông Lam. Nhớ quê nghèo đạm bạc. Nhớ điệu hò ví dặm. Làm say đắm lòng anh. Trong những ngày hành quân. ... [Đọc thêm...]
Dấu chân để lại cát vàng. Em đi biển biếc mơ màng nhớ em. Em về với núi chiều hôm,. Mây vương mái tóc, sương đêm lạnh ... [Đọc thêm...]
Một chút thân quen cũng chưa từng. Thế mà một hôm tim bối rối. Mọi thứ tự nhiên đều rất vụng. Dần dần khắc phục con tim ... [Đọc thêm...]
Mây trắngtrời xanh là mặc định. Cớ sao chúng mình phải xa nhau. Hoàng hôn mây cũng đổi màu,. Mình nên gạn đục khơi ... [Đọc thêm...]
Ngày xưa tôi ở Trường Sơn. Mưa rừng cơm vắt suối ngàn vui reo. Nghĩ thèm một khúc sông sâu. Suối dồn đầy ắp Hậu Giang,. ... [Đọc thêm...]
Anh về Đak Lak cưỡi voi. Vượt qua sông suối núi đồi Tây Nguyên. Bản Đôn, Hồ Lak bình yên,. Rượu cần ai thả men say?. ... [Đọc thêm...]
Tháng năm nắng đỏ đồi vải sớm. Dưới đồng mườn mượt lúa đơm bông. Má em khát đám mây che nắng,. Chờ vải hết mùa, nhường ... [Đọc thêm...]
Anh là lính em có buồn không. Để em vò võ suốt canh đông. Hai mẹ con đu đưa cánh võng,. Anh là lính em có mủi lòng ?. ... [Đọc thêm...]
Nay anh ra biển hôn bờ cát. Cát nồng nàn anh ngỡ môi em. Ở ngoài khơi con sóng dịu êm,. Anh không muốn làm con sóng ... [Đọc thêm...]