VÔ TÌNH
Đêm lơi lả vàng trăng ngời nhan sắc
Em diễm kiều e ấp mắt thu xưa
Ta nghiêng ngả trong biển tình ngây ngất
Thuyền chênh chao chèo lái mấy cho vừa?!
Ôi trinh tiết trầm hương mùa trăng lạc!
Đã bao lần sao rụng gót chân hoa
Ta đốt lửa bừng thiêu ngày thu lạnh
Đợi em về ấm lại những lời ca
Em không hẹn thơ buồn trên gối mộng
Cửa thiên đường lồng lộng hút ngàn sương
Mùa tóc cũ buông dài muôn đợt sóng
Thoảng vào đêm hương lạc những mê cuồng
Đâu lả lướt ánh trăng rằm thơ ngọc?
Những hoàng hôn say mộng, những bình minh!
Bờ môi mọng, ôm vai đầy tóc biếc
Hồn ta đây sao em nỡ vô tình?!
Nguyễn Thanh Vy!