VÔ TÌNH
Vô tình, thăm thảo nguyên,
Của rất nhiều kỷ niệm.
Cùng với màu mắt huyền,
Tình yêu thời huyền nhiệm.
Ta yêu đời khâm liệm,
Ủ kín cả yêu thương.
Hồn tình ai, chúm chím,
Thì thào bao tơ vương.
Bát ngát bao mùi hương,
Của dấu yêu ngà ngọc.
Vạn mối tình gió chướng,
Bỗng chờ Mặt Trời mọc.
Tiếng xe, khua lọc cọc,
Trở về thảo nguyên xanh.
Hình như, gió vẫn thốc,
Nhớ tình yêu mong manh.
Hương mùa sang trong lành,
Biết bao lần vẫy gọi.
Màu trời xanh thiên thanh,
Vô tình, yêu khó nói...
Thơ: Tịnh Nhiên