VỚI EM ANH MÃI LÀ ĐẠI DƯƠNG
Dấu yêu à sao mãi cứ nhớ anh
Dẫu ở bên nhau vẫn cồn cào nỗi nhớ
Như sóng biển xô bờ bỡ ngỡ
Em lần đầu mới biết mình yêu
Ở gần anh nỗi nhớ lại thêm nhiều
Em gieo vào thơ dạt dào mong ước
Nỗi khát khao chẳng bao giờ thỏa được
Biển cồn cào con sóng chẳng dịu êm
Biển chỉ hiền hòa mỗi lúc về đêm
Khi nỗi nhớ ngân nga đại dương bỗng hát
Em nhớ anh ngàn đời luôn dào dạt
Để nhân gian biết đến thủy triều
Duy nhất một người mãi mãi em yêu.
VẪN XƯỚNG HỌA CÙNG ANH (BH)
Cùng nhau thả chữ để vui đời
Dẫu chỉ buông lòng lệ thắm rơi
Nghĩa cạn tình vơi nào phải chốn
Mơ đầy mộng thiếu chẳng hoài nơi
Gieo vần khởi ái người ca hát
Ngãng cọ vùi yêu kẻ khóc cười
Cũng bởi đôi dòng thơ xướng họa
Mùa xuân rạng rỡ mắt ai ngời
Pham Thi Diem Huong – 24012018
PS Đọc xong ai đó lắc đầu, còn lâu mới hiểu cô ấy viết gì. Ờ...