VU LAN NHỚ MẸ
...Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương...
KỶ NIỆM CON DAO CAU CỦA MẸ
Con dao ấy chỉ dùng riêng cho mẹ
Bổ cau, têm trầu, thái vỏ, quết tra vôi
Mẹ dùng nó trong mỗi lần khách đến
Và nó theo mẹ tôi trong suốt cả cuộc đời.
Mẹ vẫn biết tôi là thằng hay nghịch
Vớ được dao là chặt gậy, đẽo cù
Dao sắc mấy cũng thành trơ, sứt mẻ
Lớn tồng ngồng vẫn nghịch súng cao su.
Tôi vẫn nhớ con dao cau của mẹ
Cắm ở bình vôi, đặt góc trong bàn
Chả ai biết bao buồng cau mẹ bổ
Mà lưỡi dao mòn lõm đến hai phần !
Chị tôi định tìm mua con dao mới
Mẹ không nghe ! Dao cũ đã quen dùng
Là kỷ vật tuỳ thân không thể thiếu
Trước lúc qua đời mẹ dặn : Nhớ chôn chung...
Con dao ấy ra đi cùng với mẹ
Để lại trên bàn khô cứng chiếc bình vôi.
Khi khách đến thăm nhà, tôi rất vụng
Cách têm trầu mẹ chưa dạy cho tôi.
Có những thứ đời sau không giữ được
Nhưng mãi đắm sâu trong đạo lý làm người !