PHÍA CUỐI MÙA XUÂN
Tôi nhặt lại nụ cười từ phía cuối mùa xuân
Lắng nghe nhịp chân khua vang trên đại lộ
Cố hàn gắn con tim đầy vết thương loang lổ
Tự xoa dịu nỗi buồn bằng những ngón tay ngoan
Gió chở mùa về, mùa chở nắng đi hoang
Tháng ba bước sang gọi mầm xanh thức giấc
Níu kéo chi một chút tình không thật
Ước mơ tàn, mộng mật cũng xa xôi
Cánh thiên di đã khuất bóng lâu rồi
Người ngoảnh mặt chẳng bồi hồi day dứt
Hà cớ gì nhoi nhói nơi lồng ngực
Để đôi lần lại tiếc nuối bâng quơ ?
Tôi nhặt lại niềm vui sao năm tháng ơ hờ
Thôi trông ngóng đợi chờ, thôi giận hờn oán trách
Tôi tìm lại dấu giày nhỏ nhoi in trên từng viên gạch
Tìm lại chính mình - phiên bản của ngày xưa...
Vũ Hoàng_ 04032018