VUI BUỒN
Ngồi buồn chả muốn nghĩ chi
Nhưng rồi cái gì, nó cũng hiện ra
Trai yêu đem tặng lẵng hoa
Dâu ngoan lại có, cả quà tặng tôi.
Những bông hoa đẹp tuyệt vời
Xắc da vân đẹp, sáng ngời hoa văn
Thế mà chẳng bước được chân
Đem khoe các bạn, một lần để so
Thân thì cứ phải co ro
Chân thì đau nhức, còn lo nhiễm trùng
Buồn quá rồi nghĩ lung tung
Giá không tai nạn, đã bùng đi chơi
Chung thủy với giường chẳng rời
Bước xuống đi lặc, kêu trời con đau
Chẳng biết còn đến bao lâu
Vết thương mới khỏi, lo âu mới dừng
Ngoài kia phố xá tưng bừng
Ngồi nhìn qua cửa thôi...đừng nghĩ chi
Nghĩ mãi thì làm được gì
Nước mắt lại chảy, tràn mi mất rồi
Trách trời, trách đất... Trách tôi
Đi không cẩn thận... rồi ngồi thở than
Buồn quá tinh thần bất an
Gửi vào thơ phú, mấy hàng động viên...
Trước hết là vui đầu tiên
Sau là thơ phú, động viên chính mình