VUI CHUYỆN QUA HÌNH

Tg : HOÀNG HIẾU Thôi thì húp nốt cho xong Nấu thêm tốn điện tiền nong chi nhiều Tạm thời ăn xó mó niêu Miễn là chồng vẫn thấy yêu mừng rồi Một mình thoải mái ta ngồi Húp cho hết sạch rửa nồi cất niêu Vụng ăn khéo nói nhưng điêu Ra đường đỏm dáng ra điều cao sang Vỉa hè ghếch đít khoe hàng Cà phê trà đá mơ màng ngóng ai Về nhà bừa bộn nằm dài Nhắn tin chát chít mê say kệ đời Tính người nết xấu tại trời Sinh ra đã vậy đổi dời khó ghê May mà vẫn có người mê Thằng chồng dễ tính chẳng chê bao giờ ------------------------
Tác giả: HOÀNG HIẾUSố bài thơ: [142]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

DUYÊN TÌNH NGƯỜI QUẢ PHỤ

Chết bệnh chồng em sống kiếp nghèo. Con thơ mấy đứa cảnh nồi treo. Ơn trời lậy phật xin phù hộ. Khỏe mạnh tình vui bớt ... [Đọc thêm...]

THIÊN ĐƯỜNG CỦA ANH

Thiên đường đôi ta một thuở đã mơ. Vẫn còn mãi ở trong lòng anh đó. Em biết không chiều hôm nay trở gió. Gió chướng về ... [Đọc thêm...]

CHỐN CŨ CHIỀU ĐÔNG

Anh về thăm chốn cũ một chiều đông. Vạt cải xưa đã lên ngồng quá lứa. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 29022016. [Đọc thêm...]

EM SE NOI HÔ ANH

Nếu phải khiến cuộc đời nhau tù ngục. Ôm chi hoài cái hạnh phúc mong manh. Lời chia tay dẫu biết chẳng ... [Đọc thêm...]

TÌNH CỜ

Nếu một ngày tình cờ trên phố vắng. Ta vô tình lẳng lặng bước qua nhau. [Đọc thêm...]

TRÒ CHƠI NĂM ẤY

Xuân này về với quê xưa. Tìm người năm ấy khi vừa biết yêu. Nhìn nhau một chút đã nhiều. Thích nhau mà chẳng dám ... [Đọc thêm...]

LUẬN TỘI

Một hôm chính ngọ một ngày. Tù nhân tội chết trảm ngay pháp trường. Tội danh luận rõ công đường. Án là hãm hiếp khó ... [Đọc thêm...]

NGÀY EM ĐẾN

Ngày em đến xuân tràn khắp nẻo. Tiết đông trời lạnh lẻo dần tan. Mai thơm quấn quit ngõ vàng. Hồn anh lay động trăm ... [Đọc thêm...]