CHUYỆN MÓC CUA
Ai từng biết chuyện cua bờ móc,
Thấy mà đùn ta thọc tay vào.
Gặp con cua rốc thì sao,
Nó đào cái hố chui vào thật sâu.
Loay hoay một lúc lâu mới được,
Con cua càng ta tóm đây rồi.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi,
Áo quần nhem nhuốc , bùn thời bám quanh.
Vòng bờ hết ta quàng ruộng khác,
Độ vài giờ phải xoạc chân ra.
Thế là đầy giỏ cua ta,
Đem về rửa sạch giã mà nấu canh.
Mùa hè có bát canh cua nấu,
Ăn với cà dầm muối đã lâu.
Cho dù khó tính đến đâu,
Mà sao thấy khoái, nhớ lâu suốt đời.
Công Tuấn 04042019