VƯƠNG NGHIỆP
Choàng tỉnh giấc như ai gõ cửa
Mở ra ngoài chít chửa chiêm bao
Nhìn trông ngơ ngác đi vào
Muốn nằm ngủ tiếp chợt trào ý thơ
Mới bốn rưỡi vật vờ khoảng lặng
Ngủ đi mà vướng rặng tình thi
Viết nhiều cho để làm gì
Mà sao vẫn muốn chút ghi tơ lòng
Dường thấy tiếc mắt trong não nuột
Tranh thủ ngồi nắn vuốt tâm tư
Đọc lên rồi thổi từng từ
Tỉnh say nắm bắt vô hư sâu đầy
Như trả nghĩa nơi đây đeo nghiệp
Đã mắc rồi nổi tiếp ngày đêm
Lưu tình thơ thả êm đềm
Khoả khuây đơn cảnh chặt nêm u buồn
Vài cậu chữ suối nguồn làm tạm
Giờ ngả lưng muốn bám giấc nồng
Nhạt nhòa thôi gác chờ trông
Bài thơ bày tỏ đã xong nhẹ người !
2132017 Thường Lê