XA HAY GẦN
Đâu phải em đã xa anh
Chỉ là thương nhớ mỏng manh sắp tàn
Bên anh nỗi nhớ đi hoang
Nhập vào hồn lạc mơ màng xa xăm
Một ngày như thể ngàn năm
Mong anh một tiếng hỏi thăm ngọt ngào
Trời thì vẫn rất là cao
Đất thì rộng quá em sao tỏ tường
Gió trời chẳng vấn cũng vương
Gieo đâu thương nhớ vô thường anh ơi!
Sóng thì ở tận ngoài khơi
Tại sao cũng đánh tả tơi cõi lòng
Sông kia nước chảy đôi dòng
Nửa trong nửa đục sao không thể cùng
Hồn ta khao khát vẫy vùng
Xa thì cũng chẳng,,,,, gần thì càng không!!!