THÁNG MƯỜI HAI HÀ NỘI
(Thơ Doãn Ngọc Khôi - Kỷ niệm ngày nhập ngũ 22121972)
Tháng mười hai tôi rời xa Hà Nội
Từng đoàn xe hối hả tiến về Nam
Ngoảnh lại nhìn Hà Nội trong bom đạn
Đau xé lòng...tê tái cả mùa đông !!!
Tháng mười hai Hà Nội ở sau lưng
Lũ quạ ác đang điên khùng gầm rú
Cha anh tôi đang kiên cường bám trụ
Tôi phải đi để đánh trận cuối cùng
Tháng mười hai Điện Biên Phủ trên không
Pháo đài bay phơi thây nơi đồng lúa
Hoa trên trời , hoa Ngọc Hà đua nở
Mắt em cười sáng chói máy bay rơi
Tháng mười hai tôi tạm biệt em tôi
Buông nghiên bút , rời xa con ngõ nhỏ
Góc phố quen mình chia tay ở đó
Cây bàng buồn gửi nỗi nhớ vào đêm
Tháng mười hai Hà Nội xót KhâmThiên
Mẹ không khóc , đứng lặng nhìn con cháu ???
Nhà sập hết , bom lật tung gốc sấu
Anh đi rồi...đêm này em ở đâu ???
Tháng mười hai Hà Nội ơi tạm biệt
Tôi trở về , ngày đó sẽ không xa
Mùa đông lạnh sẽ mau qua em nhé
Xuân đến rồi...Mẹ gắng đợi con nghe !!!
Tháng mười hai năm một chín bảy hai
Máu và hoa làm đẹp thêm Hà Nội
Rồng bay lên Thủ đô sang trang mới
Mẹ Sông Hồng chờ đợi khải hoàn ca...