XA NGÁI MỘT MÙA XUÂN
Nỗi buồn cong lên thành dấu hỏi
Khuyết bóng cuối trời xa
Ta ngơ ngẩn với muộn màng giấc ngủ
Em có về đường cũ không em?
Mùa xuân chưa qua... khắc khoải
Xóm đạo buổi về
Vẫn chưa nhòa kí ức hồng mặn mà cùng năm tháng
Môi em chưa khô còn biết mấp máy lời duyên
Nghiêng hết một lần bên nhau quên cơn mưa về phố
Chia một lần hương mơ dường như tình đã mênh mông
Tiếng hàn huyên trong nhau còn một chút
Ta đứng khấn trời đất tạ ơn em
Mở tàn phai góp nhặt hết những hương đời
Dậy lên cơn gió cuốn ta trần tình bao nỗi nhớ
Mùa thương chưa khép lại... ân nghĩa đầy vơi
Mùa xuân này không nhau bời bời vì cách ngăn xa ngái
Cánh hoa mùa xưa còn e ấp
Ru lòng một mênh mông
Tháng giêng cỏ mượt
Cát tường em dịu vợi một đường xuân
Chênh vênh bóng giáo đường
Tiếng chuông ngân
Ngàn câu trao cho mùa yêu thương
Em ru chiều.... lạ thường.