XA RỒI HOÀI NIỆM
Đây ngõ ái kia vườn xưa lối mộng
Giờ điêu tàn trống vắng nẻo trời mơ
Chân cô liêu dạ chợt thấy hững hờ
Tâm khắc khoải trí lơ ngơ thờ thẫn
Dòng hoài niệm đã hoen mầu ngớ ngẩn
Chợt ùa về nhuốm bụi phấn thời gian
Lặng xót xa cay đắng lệ đẫm tràn
Đàn ai gảy khúc ly tan biệt xứ
Chiếc lá rụng trong chiều buông tư lự
Chạnh nỗi sầu đong đếm giọt mưa tuôn
Thoảng từng không cơn gió lạnh u buồn
Trên ngọn liễu mảnh trăng luồn hiu hắt
Duyên trời định đã an bài sắp đặt
Cõi mê này ta khách trọ mà thôi
Tiếc nuổi chi khi một kẻ đắp bồi
Người còn lại nỡ buông trôi thệ hứa.
Từng đêm trắng nỗi buồn rơi khung cửa
Đắng nghẹn lòng châu lã chã nhoè mi
Vuột trôi đi năm tháng tuổi xuân thì
Chỉ còn lại những hoang tàn trống vắng.
Sen Hồng ( HNT)