XIN ĐỪNG BỎ CON
Tác giả Nguyễn Trọng Thao
(Cảm tác theo hình ảnh báo mạng)
Mẹ ơi ! Xin đừng bỏ con,
Cha thì đã mất chỉ còn mẹ thôi.
Đời con sợ lắm mồ côi,
Mất cha, mất mẹ, chao ôi..! Cuộc đời...
Cầu xin Bồ Tát, ông Trời,
Cho mẹ được sống, đừng rời xa con.
Mẹ nay sức khỏe đã mòn,
Vì căn bệnh ác, đang bòn tấm thân.
Nhiều lần trăn trối, phân vân,
Âm dương cách biệt, cõi nhân đã tàn.
Những ngày bất động mê man,
Lòng con rũ rượi, bất an li bì.
Mẹ ơi ! Hãy khỏe lên đi,
Nuôi con khôn lớn...những gì mẹ mong.
Mẹ đang phấn khởi trong lòng,
Con ngoan học giỏi để mong được nhờ.
Thế mà số phận bất ngờ,
Gán cho đời mẹ, mộng mơ rũ tàn.
Nhìn mẹ đau xót tâm can,
Như đèn trước gió nặng mang một đời.
Con khờ sợ lắm mẹ ơi,
Mong cho mẹ sống suốt đời với con.
Cầu cho đừng có héo hon,
Chút lên vai nhỏ của con...hỡi...trời..!
Tôi đã rơi nước mắt khi đọc bài báo viết về hoàn cảnh của hai mẹ con đang từng ngày sắp phải vĩnh viễn xa nhau, người mẹ đang bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, người cha cũng vừa mới qua đời, tuổi em thì qúa nhỏ, ai chăm sóc em khi mà nhiều chông gai đang chờ em phía trước...