XIN ĐƯNG
Đừng mãi là sương khói
Để khóe mắt em cay
Đừng để lệ buông dài
Cho lòng buồn tê tái
Đừng nói yêu mãi mãi
Khi chẳng đủ niềm tin
Đừng ôm ấp bóng hình
Khi cho mình....dĩ vãng
Hãy cho vào quên lãng
Đừng gọi nhớ yêu thêm
Dừng chiếc bóng bên thềm
Đừng kêu tên thổn thức
Hãy tin vào hiện thực
Đừng nuối tiếc mơ hoa
Khi tình đã lìa xa
Thôi ta...đừng níu kéo