XIN ĐỪNG
NẾU không dừng lại từ giờ.
MÀ lo trồng lại ước mơ thiếu thời.
CỨ đà phá phách ăn chơi.
BẺ đi mầm mụt hết gãy rời đâu.
MĂNG lên mới kịp nhú đầu.
NON xanh đã bị dao câu cắt rồi.
VÀI lần bạn thử nghĩ thôi.
TRĂM ngàn kẻ đã cắt chồi còn chi?
NĂM hai mười chín còn gì.
NỮA đâu mà đợi tới khi tốt rừng.
HỎI người sao nỡ dửng dưng.
CÒN tôi kêu gọi xin đừng vô tâm.
TRE xanh sẽ tự nhú mầm.
KHÔNG nên chặt nữa đừng măm măng giòn.
NẾU MÀ CỨ BẺ MĂNG NON
VÀI TRĂM NĂM NỮA HỎI CÒN TRE KHÔNG?.