NGUYỆT HỒNG
(Thơ Quốc Xứng ,gửi tặng Nguyệt Xưa)
Vẫn cứ thế, bóng hồng một thuở
Tròn rằm, Trăng hoa nở Xuân thì
Dịu dàng gót ngọc dáng đi
Để mây luyến gió nắng se luyến mùa
Đêm đông lạnh gió đùa đơn bóng
Giữa trưa hè, nắng ngóng ghẹo duyên
Chiều thu mây ủ cánh sen
Mỗi Xuân dừng lại thăm em ân tình
Xuân gửi lại bình minh rạng rỡ
Tấm thân mềm tựa ngõ ngóng trông
Tình chờ yêu đợi sầu lòng
Người xưa, hẹn mãi mà không thấy về
Duyên lỡ hẹn ,Xuân thì mòn mỏi
Mong được anh hiểu nỗi lòng em
Nguyệt hồng chếch bóng trong đêm
Sương giăng giăng lạnh ai đem tình về !!!