XIN EM ĐỪNG GIẬN
Xin đừng giận nữa người ơi
Làm trời đổ lệ mưa rơi ngập đường
Làm cho con sáo kêu thương
Làm thơ anh ướt vấn vương mưa đời
Xin đừng giân nữa người ơi
Để cho nước chấy về nơi cuối nguồn
Để cho cả hai khỏi buồn
Để cho hửng nắng con chuồn chuồn bay
Đừng giận anh mà đọa đầy
Mắt buồn như uống rựu cay men tình
Chẳng còn hé nụ môi xinh
Chẳng còn thích đọc thơ tình tặng em
Khi yêu ai cũng nhỏ nhen
Giận hờn là thứ lên men ái tình
Yêu nhau say đắm đời mình
Chúng ta vẫn gọi ân tình bờ môi
Đừng giận anh nữa người ơi
Anh đang thấy cả đất trời mênh mông
Tất cả là cõi hư không
Vì em giận đó nên... lòng xót xa...