XIN NGƯỜI ĐỪNG CHÊ TRÁCH
Ngươi ơi người! Con tim và lý trí
Viết thơ tình tri kỷ với thời gian
Kết bạn phây mong nắng mới ngập tràn
Trong ảo ảnh chứa chan lòng nhân ái
Trái đất này xanh màu xanh cây trái
Bốn phương trời tình người mãi còn vương
Bạn yêu ơi! trăm vạn nẻo con đường
Hội về đây tình yêu thương bất tử
Cháy trong hồn, bùng lên thành câu chữ
Viết cho đời những thứ đẹp pha lê
Đôi uyên ương, mùa thu với trăng thề
Rồi đôi lúc tái tê buồn dang dở...
Cảm xúc đến dạt dào sao đành lỡ
Từ nhịp tim từng bỡ ngỡ thẹn thùng
Chuyện hò hẹn, giấc mộng đẹp mông lung
Sắc hồng tươi sánh duyên cùng sim tím....
...........................
Khi người chê hồn thơ như chết lịm
Ta yêu thơ như chim trắng yêu trời
Nào là hâm, là mê muội dở hơi
Hồn lãng tử không thức thời cam chịu
Ta yêu đời, yêu người thơ ghì níu
Cũng như người, yêu thích địu trên vai
Mỗi tình yêu, ẩn nấp bóng hình hài
Ta thơ thẩn, nào sai mà cao thượng.
Mặc kệ người, kệ ta, người mỗi hướng
Không xin người, không thương lượng đổi trao
Vẫn an nhiên, thơ đôi lúc tự hào
Cùng chung vui, ngọt ngào trao hạnh phúc..!!!
Nam Trường Xuân.