XÓT ĐAU CẢNH ĐỜI

----------------------------- ( Thơ Minh Khang ) Tết về tựa cửa ngóng trông Cha đâu còn nữa Mẹ bồng em thơ Cảnh nghèo đói rách xác xơ Phên thưa chiếu mỏng ngóng chờ nắng xuân Tủi thân ngơ ngẩn...tần ngần Chỉ thèm bát cháo chẳng cần tết đâu Đói cơm áo rách đã lâu Nuôi em cạn sữa Mẹ đau ốm nằm Ngoài trời gió rét căm căm Bếp tàn hơi ấm... lặng thầm rét run Trời xuân mây xám mưa phùn Nhà tranh dột nát nhão bùn nhớp nhơ Bản làng nghèo đói xác xơ Thương nhau cũng phải làm ngơ...liếc tròng Mút tay bụng đói thèm mong Người qua kẻ lại mủi lòng xót thương... Tuyết sương phủ trắng đồi nương Xa xôi nơi ấy vấn vương tình đời Hỏi sao khổ vậy hỡi trời Chắp tay cầu khấn thương nơi đói nghèo Vùng cao heo hút cheo leo Xác mang hồn nặng phải theo thế thời Tình dân luôn mãi sáng ngời Chung tay giúp đỡ đất trời... bản xa ----------------------
Tác giả: MINH KHANGSố bài thơ: [42]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

KỶ NIỆM

Những lúc buồn anh lại nhớ em. Một cô gái hiền như bông lúa. Anh lại bước chân đi vồi vội. [Đọc thêm...]

NGONG ĐƠI CON

Còn chút se lạnh cuối Đông. Bao năm biền biệtcon không trở về. Nhà cửa neo bóng,con về hay không?. Vì sao ... [Đọc thêm...]

TĨNH TÂM

Con nam mô kính bạch sư thầy. Lòng con đang dậy tràn đầy sóng dâng. Quý thầy giảng con tịnh tâm. Mà lòng không tĩnh cõi ... [Đọc thêm...]

CÓ NHỮNG NGÀY

Có những ngày em chẳng muốn làm chi. Bởi nỗi nhớ cứ ôm ghì quá khứ. Mảnh trăng non đầu tuần như quên ngủ. Mãi dỗi hờn ... [Đọc thêm...]

ĐÔNG VÊ

Trời chuyển sang đông đêm nay lạnh lắm. Gió rít từng cơn làm tái tê lòng. Nỗi khát khao hơi ấm đến vô ... [Đọc thêm...]

BÃO BIỂN

Em sợ lắm khi sóng anh giận dữ. Đầy thuyền em nghiêng ngửa giữa biển khơi. Sóng lòng em còn cao hơn sóng biển. Muốn ... [Đọc thêm...]

NÓI NHỎ

Viết tặng Anh. Em lại tạm xa Anh. Về bên căn nhà nhỏ. Thắp thêm ngọn lửa đỏ. Sưởi ấm trái tim hồng. Nơi xa Em vẫn mong. ... [Đọc thêm...]

TUỔI THƠ NGÀY ẤY

Trải qua bao thác bao ghềnh. Nửa đời phiêu dạt chênh vênh nỗi buồn. Nguyễn Đình Huân. Buôn Mê, Ngày 20022017. [Đọc thêm...]