XÓT XA XUÂN VỀ
Đầu xuân tan chảy nụ cười
Mình tôi đối diện cuộc đời tìm vui
Vừa chiều trời đã tối thui
Lạnh rung thân nhỏ ngậm ngùi xót xa
Thương ôi chốn ấy quê nhà
Bao nhiêu trẻ nhỏ mộng và bửa cơm
Bánh chưng ,tét , mứt không hơn
Chỉ cần mảnh áo miếng cơm lót lòng
Bao nhiêu đói khổ nhớ không?
Ngẫm về quá khứ phía trông xa vời
Để ta nhớ lại một thời
Sắn khoai , cơm độn nuôi đời lớn khôn
Tìm trong hốc mắt sâu hơn
Bao nhiêu hệ luỵ mãi vương khổ trần
Nghiêng bình rót rượu chào xuân
Uống cho say lạc những lần khổ đau
Các em ngồi phía đầu cầu
Có em ngồi ở chợ sau cửa vào
Có em ở ngả tư nào
Ngả tô xin chút ngọt ngào từ ai ?
Xe qua đèn đỏ mưa dài
Nhìn cười rồi lại mảy may bỏ về
Đại gia tiền tỷ mân mê
Bao nhiêu kế hoạch lủi về túi người
Bên đời tiếng khóc thay cười
Mồ côi hai chữ giữa trời bơ vơ
Cho con xin một giấc mơ
Cơm ăn áo ấm mộng chờ bấy lâu
Cho hồn bớt những thương đau
Để bao sắc đẹp đuợm màu xuân tươi.