CHIẾC LÁ RƠI ĐAU

Em như cơn gió nghịch mùa Thổi buồn chiếc lá mới vừa rơi đau Nếu mình chẳng thể bên nhau Người ơi, ngoảnh lại phía sau làm gì ? Mùa đông lặng lẽ bỏ đi Xuân mon men đến, thầm thì ngoài sân Muốn yêu đắm đuối một lần Mà tình lẩn trốn lúc gần, lúc xa Muốn yêu cháy bỏng, thiết tha Mà tình khép mắt , lướt qua vội vàng Em như ngọn gió đi hoang Vỗ về những chiếc lá vàng chao nghiêng Trương Tuấn Phương_ 21012018
Tác giả: TRƯƠNG TUẤN PHƯƠNGSố bài thơ: [26]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGU NGƠ

Nửa hồn thơ đã ngẩn ngơ. Nửa phần còn lại vật vờ ngu ngơ. Âm thương âm nhớ đan tơ. Ngả nghiêng con chữ tình tơ họa ... [Đọc thêm...]

MỜI EM VỀ

Hà nội đómời em về một chuyến. Đất thăng long văn hiến tự ngàn xưa. Chợ đồng xuân.hàng hóa sẵn dư thừa. Ven hoàn kiếm.. ... [Đọc thêm...]

U VẪN LUÔN TUYỆT VỜI

Trời không thương vô tình đến lạ. Tuyết phủ đầy trắng hạ toàn sân. Nhiệt độ hạ thấp mấy lần. Chơi trận chung kết lạnh ... [Đọc thêm...]

MÙA HOA CẢI BÊN SÔNG

Hoa cải vào mùa nở dọc khắp triền sông. Em ngắt mấy bông gửi vào lòng thương nhớ. Ngày đợi, tháng chờ vẫn cách xa dang ... [Đọc thêm...]

HÀ TIÊN VỀ ĐÊM

THẤT NGÔN BÁT CÚ Thuận Nghịch. Ngàn mây chuyển ánh tạc TIÊN HÀ. Dang dở Ngọc Châu trầm tận hải. ( Nghịch chuyển ra bài ... [Đọc thêm...]

BÊN EM TÔI MUỐN LÀ ĐÀN ÔNG

Đứng trước mùa đông tôi thấy tôi là nắng. Trước chính mình tôi là biển mênh mông. Sao trước em tôi lại là kẻ ngốc. Xỏ ... [Đọc thêm...]

TA CHỈ LÀ HẠT CÁT ĐẠI DƯƠNG

LÀ GIỌT SƯƠNG MAI TRÊN MẶT ĐẤT. Ta là hạt cát cô đơn. Giữa nghìn trùng sóng mượn hồn thời gian. Phải chăng trăm mối ... [Đọc thêm...]

VĨNH BIỆT EM

Vĩnh biệt em người phụ nữ kiên trung. Dám vạch mặt chỉ thẳng thừng sai phạm. Em đã quyết chọn nhân dân là bạn. Những ... [Đọc thêm...]