XỬ ĐẸP LUÔN
(thơ vui cuối tuần)
Này bà nói thật tôi nghe
Cớ sao bà lại phỡn phè chồng tôi
Hôm nay ba mặt một nhời
Nói cho ra nhẽ chuyện tôi với bà
Lời đồn đích thị chẳng ngoa
Bà năm bà tám hôm qua nói rằng
Chính bà là đứa lăng nhăng
Thấy chồng tôi đẹp siêng năng cần cù
Bà liền tán tỉnh gật gù
Làm cho ông ấy thích ngu cả người
Giờ ông cứ tủm tỉm cười
Thấy tôi mặt xụ chả tươi tẹo nào
Giờ bà giải quyết làm sao
Tình tôi chả thích ồn ào lắm đâu
Dù sao chuyện mới bắt đầu
Bà nên từ bỏ để lâu khó lìa
Sau này về phía bên kia
Tha hồ bà cặp lia thia chậu lồng
Còn giờ ai đụng đến ông
Tôi mà biết được chớ hòng tôi tha
Hôm nay nhỏ nhẹ với bà
Bởi vì tình nghĩa hai ta vẫn còn
Vì thời lúc tuổi còn son
Tôi từng đã hớt tay trên của bà
Đến giờ mấy chục mùa hoa
Mối tình thuở ấy tưởng đà ngủ yên
Khi không bà nổi cơn ghiền
Biết đâu khéo lại nối duyên tình già
Tôi thì cứ phải phòng xa
Nếu còn léng phéng nữa là xử luôn
Cho bà đứt hết mạch nguồn
Xử xong ta viết chữ CHUỒN bái bai.