XUÂN MỘNG BÉN DUYÊN
Sương ướt nhoà đã lảnh lót tiếng chim vui
Bình Minh đến gợi bùi ngùi sao êm ái
Sắc còn thắm Đào hồng khoe trong mê mải
Kết mầu tươi mang thơm trải lấy nụ cười
Buổi Xuân đầu tay ôm ấp thấy chẳng ngơi
Nắng ngái ngủ mưa phùn rơi tràn tán lá
Gió đưa nhẹ cành Mai vàng rung nghiêng ngả
Quyện xuyến xao thơ lướt lả đáy tâm hồn
Dáng kiều diễm thêm nỗi nhớ muốn thầm hôn
Buông liễu rủ yêu bồn chồn say âu yếm
Hương thoang thoảng còn dấu ghi bao kỷ niệm
Để bây giờ thơ khắc chiếm nỗi ưu tư
Nghe âm thầm tay thả giọt thấm từng từ
Mình khai bút Xuân đượm hồn thư thái lạ
Trời xui khiến khẽ hôn nồng trên đôi má
Gợi bâng khuâng nơi Xuân đã nảy đơm chồi
Đừng để buồn tình chất chứa dẫu xa xôi
Xuân tươi mở yêu sánh đôi như đã hẹn
Thương vô hạn nhớ say nồng hồng Đào đến
Mộng bén duyên thơm quấn bện thấy ngọt lời !
2022018 Thường Lê