XUÂN Ở ĐÂU
Xuân ở đâu khi mộng lòng đã chết ?
Buồn nào hơn khi Tết giữa cô đơn
Vây quanh ta chỉ nghe tiếng gió hờn
Buốt vào tim từng cơn sầu tê tái.
Xuân giờ đây chỉ còn là xa ngái
Ký ức xưa tê dại những tháng ngày
Đời vui gì phải mượn chén rượu say
Để gắng kìm giọt cay trên khoé mắt.
Bởi vì yêu nên ta đổi quá đắt
Nhận về mình vết cắt thấu trong tim
Ái ân xưa theo lũ đã cuốn chìm
Cuối chiều tà cánh chim không tổ ấm.
Trong lòng ta cơn mưa phùn ướt đẫm
Cái lạnh đông vẫn thấm buốt vào hồn
Buổi xuân nồng một thuở đã vùi chôn
Sao sóng lòng vẫn cồn lên da diết ?
Lại thêm nữa một mùa xuân ly biệt
Vẫn một mình ta viết những vần thơ
Rượu cạn chung giữa quạnh quẽ vô bờ
Tết gõ cửa... mà ơ hờ đến lạ.
Nguyễn Hưng 06022018