XUÂN THÌ MÒN MỎI KIẾM VÔ BIÊN
Tết nào buồn cũng hơn năm trước
Chắc tuổi còng lưng cởi xác phàm
Đồng bọn thời gian về lũ lượt
Ta từ núi lửa lạnh dung nham
Chắc đã kỳ quan thành phế tích
Chẳng còn lừng lẫy với muôn phương
Tế bào xuống cấp cùng da thịt
Máu huyết đường gân cũng khác thường
Mỗi ngọn tóc phai từng sợi bạc
Cúi đầu ngắm hạt cát trăm năm
Thấy bụi đất bay về cực lạc
Từ cõi khai sinh đến cõi nằm
Thoi thóp trái tim tìm nhịp đập
Xuân thì mòn mỏi kiếm vô biên
Thì ra nuối tiếc còn hô hấp
Cứu rỗi đời ta thoát cửu huyền
Đã biết có tan rồi sẽ hợp
Mà sao cứ sợ chuyện chia ly
Đã biết sóng đi tầng lớp lớp
Cớ sao vẫn sợ biển rầm rì