XUÂN TỚI SẼ VUI THÔI
Người ta lấy vợ có con
Em vẫn một bóng mỏi mòn chờ ai
Bên song thức trắng đêm dài
Tiếc thương hình dáng trang đài ngày xưa
Một thời ai đón ai đưa
Chung đường chung ngõ sớm trưa đi về
Bên nhau ngày ấy hẹn thề
Sẽ thành một cặp phu thê mặn nồng
Một chiều tiễn ở bến sông
Người đi hẹn cải trổ ngồng về thăm
Kẻ đi đi mãi biệt tăm
Cho người ở lại âm thầm nhớ thương
Ngờ đâu chia cách đôi đường
Người ta quên chẳng vấn vương lời nguyền
Bên con cùng với vợ hiền
Người xưa quên chốn bình yên quê nhà
Quên mùa hoa bưởi tháng ba
Quên hoa xoan tím tình ta ngọt bùi
Nín đi chớ có ngậm ngùi
Mùa xuân đang tới sẽ vui thôi mà
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 12032019