XUÂN VÀ TÌNH

---Hương Giang--- Gió mưa giăng kín con đường Tay trong tay cứ vấn vương chẳng rời Mùa xuân thấp thoáng kia rồi In từng cánh én cuối trời mênh mông Thắm từng vạt cải ven sông Như tình yêu đó chờ trông tháng ngày Nụ xanh, lộc biếc ngất ngây Đào Mai lúng liếng đắm say ngát tình Muôn ngàn hoa thắm lung linh Rộn ràng như thể chúng mình đấy thôi! Gọi xuân, xuân cứ đầy vơi Gọi tình, tình cứ rối bời trong nhau... (Thành Tuyên 3112018)
Tác giả: HƯƠNG GIANG VÕSố bài thơ: [76]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

EM TỰ DỖ MÌNH

Cảm tác qua bài Tự dỗ của Phạm Ngọc Diễm Hằng. Em tự dỗ mình bằng những ước ao. Bằng những câu thơ ngọt ngào êm ái. ... [Đọc thêm...]

VUI SỐNG

Thế giới này thật bao la rộng lớn. Và lòng người đầy hỗn tạp bon chen. Sao tránh khỏi kẻ ích kỷ nhỏ nhen. Bụi hồng trần ... [Đọc thêm...]

TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH

Mấy ngày qua em không được khỏe. Nên sớm chiều chẳng thể vào phây. Hôm nay em đã về đây. Với trang người lính vòng tay ... [Đọc thêm...]

ƯƠC MƠ CON LAI

Khi còn ngồi ghế nhà trường. Tôi thầm mơ ước con đường công danh. Nhưng vì đất nước chiến tranh. Tôi đành ... [Đọc thêm...]

XUÂN TÌNH

Thơ ảnh Chu Thương. Xuân vừa hé nắng vàng trên lá. Sương long lanh muôn đóa hoa tươi. Chim én lượn chào mừng năm mới. ... [Đọc thêm...]

TẤM BẰNG CÒN LẠI

Tôi lại về dưới mái trường xưa. Trên con đường hai đứa đi chung. Cái áo mưa bùng nhùng lổ thủng. Vịn vai nhau ướt lạnh ... [Đọc thêm...]

THƯA CÁC BẠN

Theo yêu cầu của một số Bạn hâm mộ Muốn được ghép hình cùng với Thanh Bắc trong một video ghép những bài ca đi cùng ... [Đọc thêm...]

ĐÊM GIÁNG SINH

Giáng sinh buồn giáo đường lễ sầu vương. Tiếng chuông đổ chiều xưa ai đưa đón. Đường Tự Do lối rơi đầy hoa cỏ. Em xa ... [Đọc thêm...]