BẠN ĐỜI
Thơ Nguyễn Thống.
Nhớ lại thuở hai mình trẻ bóng
Đi chăn trâu đội nắng gió mưa
Hàng ngày chơi dưới bóng dừa
Đi học cùng lớp buổi trưa trường làng
Nhà vài mét chung đường hàng xóm
Không họ hàng thắm đượm hiểu nhau
Lúc vui , lúc ốm, lúc sầu
Tới lui thăm hỏi,, tình sâu mặn mà
Thuở tóc xanh ,, đến giờ tóc bạc
Nghĩa bạn bè , thấm tạc vào tâm
Buồn vui lặng lẽ âm thầm
Tâm tư thấu cạn ,, đáy lòng sẽ chia
Ly tửu trà ,,ấm môi nhớ lại
Từ ấu thơ ,, đến mãi bây giờ
Tình bạn mãi đẹp như mơ
Trước sau như một ,, trẻ thơ đến già
Nay xế bóng ,, tim tôi mãi nhớ
Kỷ niệm này khắc ở vào tâm
Nghĩa tình đẹp tựa trăng rằm
Ở trong tâm trí ,, ngàn năm mãi còn
Dù mai kia suối vàng vẩy gọi
Người một nơi ,, rời khỏi dương trần
BẠN ƠI ! GHI KHẮC VÀO LÒNG
TÌNH NAY MÃI GIỮ TRONG TÂM KIẾP NGƯỜI....!!!
310118 Thơ tình còn mãi.